Tiểu đồng chớp chớp đôi mắt thông minh lanh lợi, đôi mắt to, sáng và
tinh anh làm cho ai nhìn thấy cũng sinh lòng yêu mến.
Thị vệ trưởng kiểm tra lệnh bài, không phát hiện điều gì khác lạ.
Người ngồi trong kiệu trước sau không hề lộ diện, cũng không hề lên
tiếng.
Thị vệ trưởng có vẻ nghi ngờ, giương đôi mắt cố tìm kiếm bóng người
ngồi phía sau bức rèm trắng muốt, trầm giọng: “Vương thành quy củ, trước
nay muốn vào môn cung đều phải xuống ngựa hạ kiệu, đi bộ mà vào!”
Tiểu thư đồng tươi cười đáp lại: “Công tử nhà tôi hành động không tiện,
không thể hạ kiệu!”
Thị vệ trưởng giễu cợt: “Ngươi thật xảo biện, cái gì công tử nhà ngươi
hành động không tiện, chẳng lẽ hắn không có chân đi lại à?”
Hắn vừa nói xong, một thân ảnh chợt lóe lên, thị vệ trưởng chỉ thấy tối
sầm mặt mũi. ‘Bốp! Bốp!’ hai tiếng, hai bên má đã lãnh trọn hai cái tát nảy
lửa của đại hán đứng cạnh bên kiệu.
Lao thúc dùng bàn tay to khỏe áp chặt cổ họng của thị vệ trưởng: “Ngươi
dám bất kính với công tử, tội đáng chết!”
“Lao thúc…”. Từ phía sau rèm truyền đến một thanh âm trẻ tuổi, thanh
lãnh, cao quý, u tĩnh nhưng lại có sức mạnh vô phương kháng cự: “Hoàng
cung trọng địa, không được giết người!”. Lao thúc thu tay, bật người về vị
trí cũ, cúi đầu: “Dạ, công tử.”
“Có chuyện gì xảy ra?”. Một đám người đông đảo tháp tùng cỗ xe ngựa
hoa lệ lộng lẫy, tiền hô hậu ủng tiến về phía môn cung. Thanh âm uy
nghiêm kia đúng là từ bên trong cỗ xe phát ra.