Xe ngựa dừng lại trước môn cung, một lão nhân cao gầy nho nhã chậm
rãi bước xuống. Người mặc triều phục thêu tỳ hưu (2) màu đỏ, cẩm y ngọc
đái (3), tư thế cao quý rất có phong thái của kẻ lâu năm đọc sách thánh
hiền.
“Lâm thừa tướng.” – Bọn thị vệ vui mừng như gặp cứu tinh, hành lễ lia
lịa. Người vừa đến chính là cha của Lâm Y Y – Tả thừa tướng Đại Khánh –
Lâm Văn Chính.
“Thì ra là Lâm thừa tướng.” – Người trong kiệu lại lên tiếng. Rèm kiệu
khẽ động, một bàn tay như bạch ngọc nhẹ nhàng vén rèm lên…
Trắng nõn…
Những ngón tay thon dài.
Những ngón tay rất nhỏ, tinh xảo như điêu khắc từ ngọc, mà cũng rất
mềm mại, móng tay thanh tú hình vòng cung, thoáng nhìn như nửa vầng
trăng trắng muốt, vừa mang vẻ đẹp ôn nhuận của nữ tử, vừa có sự cứng cỏi
kiên nghị của nam nhi…
Đôi tay ấy, đem lại cho người ta cảm giác mạnh mẽ, cứng rắn, không
thỏa hiệp, ẩn chứa nguy hiểm tiềm tàng trong cái thanh nhã tinh tế, nhưng
cũng bất khuất, quật cường, kiệt ngao bất tuần (5). Nhìn đôi tay, không ai
không có cảm giác… Rất hữu lực!
Bàn tay tinh tế mềm mại, nhưng chỉ cốt rõ ràng (6), động tĩnh giai phong
vân (7).
Chỉ mới một động tác đưa tay vén rèm, đã cảm giác như…, muốn đem
cả thiên hạ đặt vào bàn tay ấy.
Bọn thị vệ ngây người… Rồi bỗng dưng, rất muốn biết người sở hữu đôi
bàn tay như hoa như ngọc ấy, sẽ là người như thế nào!