Thị vệ trưởng sửng sốt, mở trừng hai mắt.
Trong thiên hạ, kẻ có thể khiến cho Tả thừa tướng Lâm Văn Chính phải
nhũn nhặn mà gọi ‘công tử’ không phải không có, nhưng cũng chỉ duy nhất
một, đích thị…
Vô Song công tử, Tiếu Khuynh Vũ.
Lúc Tiếu Khuynh Vũ trông thấy Phương Quân Càn thì hắn đang chuyện
phiếm cùng vài vị vương tôn quý tộc. Lưng tựa hờ hững vào cây cột bên
ngoài cung điện, khóe miệng hắn thường trực nụ cười khinh mạn mà quyến
rũ, nét cười trên đôi môi khinh bạc càng làm tăng vẻ tà mị mê hoặc, khiến
ai nhìn thấy cũng không khỏi xốn xang. Những kẻ đang vây quanh hắn,
trông càng như quần tinh ủng nguyệt (10), chăm chăm chú chú như uống
từng lời của hắn. Trên đời này quả thật có loại người sở hữu hấp lực thu hút
người ta đến với mình, nghe theo mình. Không nghi ngờ gì, Phương tiểu
hầu gia chính là một đại biểu xuất sắc trong số đó.
Nhuyễn kiệu nhanh chóng đổi thành luân y, lúc này Lao thúc đang đẩy
Tiếu Khuynh Vũ đi về phía Ngự hoa viên. Phương Quân Càn phát hiện
Tiếu Khuynh Vũ từ xa, khẽ gật đầu chào, trên môi nở một nụ cười mừng rỡ
kín đáo.
Vốn hắn nhìn thấy Tiếu Khuynh Vũ thì không lấy gì làm lạ, nhưng khi
nhìn thấy bộ triều phục hoa quý trên người y thì thoáng chấn động.
Trên tóc Tiếu Khuynh Vũ buộc một cái tử kim quan Song long hí châu,
sợi dây lụa dài quá tai nhẹ nhàng thả xuống trước ngực. Bộ triều phục trắng
muốt bằng lụa tơ tằm thêu hoa văn, bàn tay trái từ tốn mân mê vòng kim
tuyến ngoạn ở tay kia, khí độ ung dung hoa quý, phong thái tiêu sái phiêu
dật (11). Nếu như ngày thường Tiếu Khuynh Vũ là một quý công tử phong
lưu khoáng đạt, có thể cùng ngươi thù tạc, kiếm luận, vui vẻ thoải mái giữa
chốn nhân gian, thì giờ đây bên trong vẻ tao nhã ôn nhuận, Tiếu Khuynh