Vũ cũng toát ra vẻ nghiêm nghị, cao quý bức người, không giận mà vô
cùng uy lực.
Phương Quân Càn nhận thấy, bộ triều phục trên người Tiếu Khuynh Vũ,
ngoại trừ màu sắc và hoa văn có điểm bất đồng, còn lại kiểu dáng và chất
liệu thì, cùng với bộ triều phục của Lâm Văn Chính…
Y hệt!
Đương kim thế gian, chỉ có hai bộ triều phục như vậy. Một bộ của Đại
Khánh tả thừa tướng Lâm Văn Chính. Bộ còn lại do Hoàng thượng ngự ban
cho ‘Sơn Trung thừa tướng’, vị thừa tướng bí ẩn của Đại Khánh.
‘Sơn Trung thừa tướng’ chính là Hữu thừa tướng của Đại Khánh, nhưng
y không hề tha thiết gì việc triều chính, chỉ một lòng thích du sơn ngoạn
thủy, vậy nên đại thần tân cựu không mấy ai từng gặp qua y. Nhưng phàm
Đại Khánh gặp gì chuyện nan giải phức tạp, vô phương giải quyết đều cử
người đến bái phỏng, xin y chỉ giáo. Vì y không chịu xuất đầu lộ diện, cứ
mải ẩn cư, nên mọi người đều gọi y là ‘Sơn Trung thừa tướng’.
Tiếu Khuynh Vũ thấy Phương Quân Càn khẽ gật đầu chào thì cũng âm
thầm tiếp nhận, nhẹ đáp lễ, rồi ra hiệu Lao thúc đưa mình rời khỏi đó. Y
trăm ngàn lần không muốn để đám vương tôn quý tộc kia chú ý đến.
Bởi hai người vốn đã sớm tâm ý tương thông, cả hai đều hiểu, nếu để
người khác biết họ có giao tình, tất nhiên sẽ gây ra vài phiền toái không
đáng có.
Chính vì thế, Phương Quân Càn không lên tiếng, để cho Tiếu Khuynh
Vũ rời đi.
Phương Quân Càn thấy lòng tăng thêm hứng khởi, nhìn theo bóng lưng
Tiếu Khuynh Vũ đang xa dần, mông lung suy nghĩ.