phải được minh sư chỉ điểm không?”
Phương tiểu hầu gia cười khẩy, lầm bầm trong miệng:
“Mấy năm nay sống dưới ách ‘thống trị’ của Khuynh Vũ thật nhục biết
bao nhiêu, kỳ lực mà không tiến bộ vượt bực thì bổn hầu gia đâm đầu vào
đậu hũ tự sát cho rồi… Ngay cả Thích quân sư kỳ nghệ cao tuyệt đánh cờ
còn ngang ngửa năm ăn năm thua với ta. Phụ thân… Chậc… khả năng phụ
thân thẳng thắn mà nói, quá lắm cũng chỉ cỡ bọn lão Lý là cùng…”
Đương nhiên, những lời này chỉ có thể lấy bụng bảo dạ, nói thầm trong
lòng, chứ để lọt vào tai lão Vương gia, không dám bảo đảm bệnh tim của
người sẽ không phát tác.
“À phải Càn nhi, gần đây phụ thân nghe trong kinh sư người ta đồn ầm
lên, nói con có tình ý với thiên kim tiểu thư nhà Hộ bộ thị lang, muốn cưới
nàng ta làm thê tử đúng không?”
Ngón tay Phương Quân Càn niệp chặt quân cờ chẳng chút bối rối, cũng
chẳng thèm ngẩng đầu lên, thản nhiên đáp gọn: “Buồn cười!”
Lẽ thường, tin đồn trên đường truyền đi đã được thêm mắm dặm muối
không ít, đến lúc về lại đến tai khổ chủ thì con gà nhúng nước đã biến thành
con gà trụi lông, thiên hạ quả thật ngoa ngôn xảo ngữ, kiểu gì nói cũng
được.
Khuyển tử hồi đáp quá nhanh chóng như vậy… Không, không phải gọi
là nhanh chóng, cái này phải gọi là đáp án đã chuẩn bị từ rất sớm, chỉ cần
hỏi liền bật ra ngay, tuyệt đối chính xác, không chút ngập ngừng bối rối,
cũng không nói hai lời!
Nếu không phải là người tâm tư kín kẽ, suy nghĩ kỹ càng trước khi mở
lời tuyệt đối không thể có cái khí phách dứt khoát kiên quyết, chém đinh
chặt sắt, trăm lời như một như thế!