Lão Vương gia cả kinh: “Càn nhi… Hay là Càn nhi đã có ý trung nhân
rồi?!”
Phương tiểu hầu gia cũng thật thà thú nhận: “Đúng vậy, nhi tử đã yêu
một người!”
Vương gia cố truy hỏi đến cùng: “Người ấy là ai?”
Phương Quân Càn ngẩng mặt lên nhìn, trên mặt cố hữu nụ cười phong
lưu tà mị, điên đảo chúng sinh.
Lẳng lặng hỏi: “Phụ thân muốn biết?”
Lão Vương gia lập tức gật mạnh đầu.
Phương tiểu hầu gia tà tà cười đầy yêu nghiệt: “Không cho cha biết!”
Suýt chút nữa lão Vương gia đáng thương bị hắn hù cho thổ huyết mà
chết. Chợt có cảm giác… Khuyển tử yêu của mình mấy năm qua ở Bát
Phương Thành đã hóa hư rồi!!! (vậy chứ trước đây hắn ngoan lắm sao?)
Lão Vương gia không ngừng níu kéo, nài nỉ hài tử: “Càn nhi ơi Càn nhi
à, vi phụ là cha của con mà, tiết lộ cho cha biết chút gì đi! Không giấu Càn
nhi nữa, lần này cha muốn thắng lớn ở đổ phường (2) cũng phải nhờ vào
ngươi đó!”
Đoạn rón rén rút ra một cuộn giấy trong túi áo ngực, trên đó là một bản
danh sách chi chít chữ, dài dằng dặc, toàn bộ là khuê danh của các đối
tượng chờ tuyển hôn. Bên cạnh mỗi cái tên đều chi chú cụ thể từ gia thế,
xuất thân, đánh giá sơ khởi về tư dung, khí chất cũng như phân loại tỉ mỉ về
tính cách và học thức chung của từng nàng.
Đương nhiên, bên cạnh đó không thể thiếu tỷ lệ đặt cược và khả năng
nắm cơ hội trở thành con dâu Vương phủ của từng cô.