Hiện tại mà nói, mọi ánh mắt thế gian đều đổ dồn sự chú ý vào hai sự
kiện lớn nhất: một là chuyện cầu thân của Thuần Dương công chúa, còn
chuyện thứ hai, khỏi phải bàn cãi, chính là chuyện chung thân đại sự của
Phương tiểu hầu gia đây.
Hoàng triều xôn xao, thiên hạ ầm ĩ, vậy mà, chính cái nơi phát xuất ra
căn nguyên mọi chuyện, cái nơi trung tâm của mọi bão táp phong ba kia –
đích thị Định Quốc vương phủ - mọi người vẫn bình chân như vại, mọi thứ
vẫn tĩnh lặng êm đềm như ngày thường, trước sau như một chẳng có chút
nào khác lạ.
Thư phòng, Định Quốc vương gia thản nhiên cùng Phương tiểu hầu gia
đánh cờ.
Lão Vương gia an phận, tự biết kỳ nghệ cờ tướng của mình một góc
cũng không bằng khuyển tử, bèn một mực ép hắn phải đánh cờ vây.
Phương tiểu hầu gia ranh mãnh nhìn phụ thân, mỉm cười kín đáo rồi cũng
gật đầu đáp ứng.
Liên tiếp bảy bàn!
Lão Vương gia bị đánh cho manh giáp không còn, tả tơi hoa lá, bao
nhiêu tự tin kiêu ngạo phút chốc bay đâu mất sạch, chẳng còn lại cái gì khí
thế. Cuối cùng, thật không cam tâm để nhi tử bóp chết mà cũng để vớt vát
chút thể diện, lão Vương gia giả vờ nộ khí xung thiên biện bạch: “Tại vi
phụ hôm nay tâm tình không được tốt, để cho khuyển tử ngươi lợi dụng
chiếm tiện nghi thôi!”
Phương Quân Càn nhìn phụ thân chăm chú, khuôn mặt anh tuấn tà mị
nghiêng nghiêng giống như đang cười mà cũng dường như không phải, nói
đúng hơn là hắn đang cố gắng không bật cười thành tiếng.
Lão Vương gia bị hắn nhìn chằm chằm thì bỗng dưng chột dạ, liền đánh
trống lảng: “Càn nhi mấy năm qua kỳ lực tiến bộ nhanh không ngờ nha, có