Tiếu Khuynh Vũ không phải như vậy, y là người duy nhất có thể cùng
ngồi cùng đứng với Phương Quân Càn, quyền thế, địa vị không hề thua
kém, là nam tử tuyệt thế vô song độc nhất vô nhị trên cõi đời này. Người
như y, chí tôn chí quý như y, thanh khiết không chút tỳ vết như y, kiêu hãnh
tự tôn như y… Muốn một người như vậy cam tâm tình nguyện trở thành sở
hữu của người khác, không hề dễ dàng. Và đó cũng là mục đích tối thượng.
Tuyệt thế như người, vô song như người, ta lại càng vì người mà dốc hết
thần trí, đổ hết tâm tư!
Lại nói, từ sau khi Lễ bộ thượng thư vì khuê nữ nhà mình mà thượng tấu
cầu hôn, triều đường thực sự hỗn loạn, tựa một cái vạc to lớn sôi sục rồi
bùng nổ. Lý nào lại để lão già này phỗng tay trên trước chứ!?
Phàm vị lão thần nào trong nhà có con gái đến tuổi cập kê đều ngửa mặt
lên trời dậm chân đấm ngực tức tối, hận mình đã chậm một bước chân.
Hiện tại, hằng ngày Gia Duệ đế đều phải tiếp nhận vô số tấu chương, các
vị đại thần không tiếc lời khoe khoang về con gái nhà mình, nào là khuê nữ
dung mạo xinh đẹp, tính nết đoan trang, công dung ngôn hạnh đều vẹn
toàn. Cũng có vị không tiến cử con mình mà nhận sự ủy thác của hảo bằng
hữu, ra sức cổ súy vun bồi, xây đắp cho một mối lương duyên…
Số tấu chương mà Gia Duệ đế buộc phải xem xét phê duyệt mỗi ngày giờ
đây cơ hồ đã gấp đôi gấp ba lúc trước, vừa phê duyệt tấu chương lão vừa
lầm bầm làu bàu, bộ dáng cau có khó chịu vô cùng. Quả thật, Phương tiểu
hầu gia đúng là biết cách làm người ta phải hận chết đi!
Mà không chỉ cung nội xôn xao, ngay cả phố chợ cũng sôi nổi không
kém. Thậm chí, những kẻ máu mê cờ bạc còn công khai lập bàn cá cược
giữa phố, đánh cược xem cuối cùng Phương tiểu hầu gia sẽ đem lễ vật đến
cầu hôn với thiêm kim tiểu thư nhà nào, thời hạn là ba tháng.