Chỉ biết là, Tiếu Khuynh Vũ chỉ nói đến đó rồi dừng lại không tiếp tục,
có vẻ như định mở miệng mà không lời nào thốt ra nổi, thần thái thực tịch
mịch, có điểm khó khăn.
Trên mặt y lúc này, là một loại biểu tình thật kiên cường, thật cao ngạo,
thế nhân nhìn thấy phải động phách kinh tâm, là xem thường sinh tử, là thê
tịch ai lương, nhãn quang, thần sắc dường như mâu thuẫn, cũng dường như
đồng tình…
Rất lâu, rất lâu sau này, Phương Quân Càn hồi tưởng lại tình hình ngày
hôm ấy…
Chợt hiểu… Cuối cùng, hắn đã hiểu…
Một khắc đó, những lời Tiếu Khuynh Vũ còn giữ lại chưa nói hết.
Thì ra…
Vào một khắc đó…
Trọn vẹn cả câu mà bạch y thiếu niên muốn nói…
Là…
“Phương Quân Càn… Ta… yêu ngươi!”