KHUYNH TẪN THIÊN HẠ LOẠN THẾ PHỒN HOA
Thương Hải Di Mặc
www.dtv-ebook.com
Quyển 4
Chương 86
Được, được, được lắm, phải thật lòng thừa nhận một chuyện, ngay từ
nhỏ Phương tiểu hầu gia của chúng ta đã biết thế nào là ái tình, không
những thế, lại còn rất đa tình.
Từ thuở thiếu thời, Anh Vũ hầu đã chẳng hề xa lạ với chốn Tần lâu Sở
quán (1), thậm chí đã sớm quyến luyến thanh lâu, lọc lõi biết bao nhiêu
trăng hoa phong nguyệt. Nhưng mà, hắn vẫn luôn luôn không bao giờ để
dây dưa quá chặt, vương vấn quá lâu, ví như lạc bước giữa rừng hoa muôn
hồng ngàn tía khoe sắc tỏa hương, dù có ngây ngất hưởng thụ vẫn tỉnh táo
không để phấn hoa dính áo, cành lá níu chân. Đại danh Phương tiểu hầu gia
lúc nào cũng là mối ưu tiên hàng đầu của các mỹ nhân tú lệ chốn lầu hồng,
những cánh tay nõn nà mềm mại luôn sẵn sàng vẫy gọi chào mời mỗi khi
nhác thấy bóng hắn bước qua.
Cho dù là hoa khôi đệ nhất, bất luận tư sắc nàng ta phi thường xuất
chúng, bất luận nàng ta kiêu ngạo bán nghệ không bán thân hay chẳng bán
nghệ cũng chẳng bán thân, một khi đã vào tay Tiểu hầu gia thì đều bị khắc
chế, ngoan ngoãn nghe lời. Phải nói thật rằng, Phương tiểu hầu gia là một
tay ‘sát’ nữ nhân không phải tầm thường…
Nhưng, lần này thì khác, rất khác. Tiếu Khuynh Vũ tuyệt đối không
giống như vậy. Trong lòng Phương Quân Càn đối với y, hắn khao khát
muốn có y, nhưng là sở hữu chứ hoàn toàn không chiếm hữu. Còn nữ nhân
khác, so với vật phẩm cũng không khác nhau, đều để khoe khoang chiến
tích, để nâng cao thân phận. Chỉ vậy thôi!