Giờ đây, ngay lúc này, đúng thời khắc này, gió ngừng cuốn thốc, tuyết
ngừng tuôn rơi, vạn vật lặng yên nín thở, cũng như thâm tình sâu nặng
trong mắt ai kia, ôn nhu, tha thiết…
“Khuynh Vũ… Huynh… nguyện ý suốt đời làm bạn cùng ta không?”
Vào cái đêm Hoàng thành bão tuyết khủng khiếp ấy, người đứng trước
mặt Tiếu Khuynh Vũ nói ra những lời ấy, không phải là Nguyên soái vương
hầu đỉnh đỉnh thiên uy, hô phong hoán vũ, cũng không phải Hoàng tôn hậu
duệ, thiếu niên quý tộc ngạo mạn kiêu căng, chỉ còn là một nam nhân bình
thường khổ sở giằng xé vì tình yêu, bị khối tình từ lâu câm lặng làm cho
đau đớn khôn nguôi. Trong mắt hắn là chan chứa yêu thương cùng tôn
trọng, tràn đầy chân thật cùng chờ mong…
Tiếu Khuynh Vũ không đáp, chỉ lặng yên nhìn hắn. Khóe thu ba tịch liêu
trữ định không chút gợn sóng, quạnh vắng như đêm đông mưa tuyết, mơ
màng như đêm hè đầy mây.
Ánh mắt nhìn hắn chăm chú, hồng trần một chốc thoảng qua như gió
nhẹ, giọng nói bỗng pha chút nguy hiểm như nước xiết dìm thuyền:
“Vốn là, phải giết chết ngươi!”
“Nhưng mà, bỗng nhiên lòng lại nghĩ… Trong cõi hồng trần này mà
thiếu vắng ngươi, Tiếu Khuynh Vũ thật tịch liêu biết bao nhiêu…”
“Phương Quân Càn, ta…”
Ta… cái gì?
Ít nhất, vào giờ phút này, Phương Quân Càn không biết những lời tiếp
theo đằng sau câu nói dở dang của Tiếu Khuynh Vũ là gì…