Cả khuôn mặt thanh tú ôn nhuận của Tiếu Khuynh Vũ đông lại trong một
cái nhếch cười nhạt đầy mỉa mai, nhãn thần long lên sáng rực như ngọc trai
đáy nước, lạnh lẽo, băng hàn, khóe mắt thanh khiết trữ định mà thấu triệt
nhân sinh: “Ngươi, lấy tư cách gì để răn dạy ta?”
“Đúng vậy, Trẫm không có tư cách!” – Gia Duế đế hít sâu một ngụm
lãnh khí, cố nén nhộn nhạo trong người, nhếch mép cười lạnh lẽo âm u,
“Ngươi từ nhỏ so với bất cứ kẻ nào cũng là ngoan cố nhất, kiên cường nhất,
tuyệt không bao giờ dễ dàng buông xuôi thúc thủ, Trẫm hay bất cứ ai cũng
đều hiểu rất rõ…”
“Có điều là, các ngươi cho rằng có thể suốt đời bầu bạn cùng nhau ư?
Nực cười, ngươi có biết thiên hạ nói gì về các ngươi không?”
“Đồi phong bại tục, bội nghịch luân thường, thế sở bất dung… Nam tử
luyến ái nhau vốn đã là tội nghiệt, huống hồ các ngươi?”
Người tuyệt thế vô song như hai ngươi, thế nhân lại càng không chấp
nhận bất cứ tỳ vết nào.
Dù là nhỏ nhặt nhất.
“Các ngươi làm những việc nhân thế bất dung đó, vậy thì hết thảy những
gì các ngươi có, uy tín, tiền đồ, địa vị, chắc chắn sẽ vì vậy mà lụn bại!”
“Được, cho dù ngươi không cần bản thân mình, ngươi cũng không thèm
quan tâm đến hắn ư?”
Lời nói của Gia Duệ đế, thật không khác gì một lời nguyền rủa tối tàn
độc: “Hôm nay, Trẫm đường hoàng nói thật rõ cho ngươi biết: cảm tình của
các ngươi, tuyệt đối không được bất cứ ai đồng tình chúc phúc đâu!”
Bởi vì đó là… Tình yêu không được thừa nhận.