tiều tụy hư nhược của nam nhân hai mươi hai tuổi trước mặt mình, bao
nhiêu lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng.
Sắc mặt Phương Quân Càn chợt chuyển, đanh lại như băng giá, cứng rắn,
kiên định, không có chút gì suy tư cân nhắc.
“Khuynh Vũ…” – Khi hắn nói ra những lời này, nhãn mâu chợt lóe lên
tia sáng sắc bén kinh người, đôi mày kiếm nhíu lại nghiêm trang, vẻ lười
nhác bông lơn ngày thường hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự nghiêm
túc đến không ngờ, gằn từng tiếng: “Nếu sớm muộn gì cũng phải giương
đao bạt kiếm, vậy thì trước khi bị người khác cướp đoạt tất cả những thứ
thuộc về mình, ta nguyện tiên hạ thủ vi cường (1). Nhược bằng một kiếp
nhân sinh, một cõi hồng trần lại tàn bạo khốc liệt như vậy, ta thà bất chấp
tất cả trèo lên tuyệt đỉnh cao quang, khiến hàng nghìn hàng vạn chúng sinh
thiên hạ hết thảy phải quỳ gối phủ phục dưới chân mình!”
Lúc này…
Hắn, hệt như con mãnh thú bị dồn vào đường cùng, đẩy vào tuyệt lộ.
Bên trái, lùm cây bụi rậm, bên phải, đá núi thẳng đứng, sau lưng, vực sâu
muôn trượng…
Chỉ còn trước mặt, là cung tên, đao kiếm cùng đôi mắt khát máu của thợ
săn…
Nếu đã không còn đường thoái lui, thà một lần liều mạng cướp lấy sinh
cơ từ trong tử lộ.
Liều chết xông lên!
Âm cuối cùng thoát khỏi môi, Phương Quân Càn như người bị rút kiệt
sức lực. Hắn mệt mỏi khép mi mắt, lẩm bẩm như đang tự nói với chính