mình: “Khuynh Vũ, huynh nói… sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ta mà… Đúng
không?”
Tiếu Khuynh Vũ im lặng, không hề hồi đáp.
Chỉ có đôi đồng tử vừa bi thương đau xót, vừa tĩnh lặng nhu hòa vẫn chú
mục thật sâu vào hắn.
Trong phòng tự nhiên thoang thoảng hương thơm dịu dàng thanh đạm,
hít sâu một hơi liền thấy trí định tâm an, ưu tư trong thoáng chốc theo làn u
hương tan vào không gian êm dịu, thật nhanh, Phương Quân Càn lại chìm
vào giấc ngủ bình yên không mộng mị.
Lao thúc lặng lẽ vén màn bước vào, đến trước Tiếu Khuynh Vũ: “Hồi
bẩm công tử, những hạ nhân Định Quốc Vương phủ bị sung quân sung kỹ
(2) đều được giải cứu an toàn và đã thu xếp ổn thỏa cho họ. Riêng phần
Thuần Dương công chúa không có gì đáng ngại, chỉ bị hoảng sợ một chút,
hiện đang bị giam lỏng tại dịch quán.”
Tiếu Khuynh Vũ gật đầu.
Vậy là, Phương Gia Duệ đến cuối cùng vẫn chưa quên rằng Thuần
Dương công chúa vì chuyện hai nước hòa thân mà đến, nếu tùy tiện giết
nàng, dù về tình hay về lý cũng khó lòng ăn nói với Liêu Minh được.
Lão, vẫn rất tỉnh táo!
“Vẫn còn…” – Lao thúc cúi thấp đầu xuống, “Di thể… của Vương gia
cùng Lan Vương phi… đều đã được an táng chu đáo rồi!”
“Ừm…” – Vô Song công tử khẽ bật lên một tiếng. Thật chậm rãi, y lấy
từ trong tay áo ra một chiếc hồng bao đỏ thắm, run run ve vuốt, nâng niu…