“Việc này…” Vẻ mặt thị vệ vô cùng khó xử, nửa muốn cự tuyệt, nhưng
tay không hề nỡ buông nắm bạc, nửa muốn đáp ứng, lại phân vân, sợ nhỡ
may đám người lạ mặt này gây ra chuyện gì phiền toái.
Con mắt đảo liên tục, rồi chợt chú mục vào tấm mành xe vẫn buông kín
phía sau lưng đại hán: “Bên trong đó là ai?”
Đại hán nhỏ giọng, có vẻ khép nép sợ sệt: “Bẩm… là chủ nhân của bổn
gia. Chủ nhân bệnh nhược nhiều năm, không chịu nổi kinh động…”
“Không chịu nổi kinh động?” – Thị vệ trưởng lập tức sinh nghi, “Chỉ
nhìn mặt thôi, chẳng lẽ vậy cũng chết! Mau gọi ra đây cho ta!”
Đại hán tóc vàng hoảng hốt thấy rõ, liên tục khoát tay xua xua: “Binh
gia! Không được đâu! Tuyệt đối không được!”
Mũi thương nhọn hoắt sắc lạnh ngay tức khắc kề sát cổ đại hán, thị vệ
trưởng cười lạnh, mắt lóe tên tia dữ tợn của hung thần ác sát, gằn tiếng:
“Bớt nói nhảm đi! Cẩn thận kẻo lão tử làm thịt ngươi đó!”
“Khụ khụ…” Từ bên trong chiếc mành buông kín, nhỏ nhẹ truyền ra một
tiếng ho khan. Sau đó, một thanh âm nữ tử nhu mì ôn nhuận, dịu dàng mà
rất từ tốn cất lên: “Mạc Hãn à, xảy ra chuyện gì vậy?”
Vị đại hán tóc vàng tên Mạc Hãn tự nhiên đờ người, dường như ông bị
thanh âm nữ tử đột ngột xuất hiện ấy đả kích rất dữ dội, ngẩn ngơ một lúc
định thần rồi mới kịp phản ứng: “Lão nô không muốn để binh gia làm kinh
động… Tiểu… tiểu thư… Người…”
Lúc nói ra hai chữ ‘tiểu thư’, đại hán có vẻ gì đó ngắc ngứ không được tự
nhiên lắm.
“Không sao đâu.” – Một bàn tay mảnh dẻ trắng nõn như bạch ngọc nhẹ
nhàng vén ra một góc mành.