Bọn thị vệ bị chấn động đến ngẩn ngơ, chỉ biết mở to mắt nhìn trừng
trừng, trong lòng không ngừng dâng lên từng đợt cảm khái: tuyệt đẹp, tuyệt
đẹp, tuyệt đại giai nhân khuynh quốc khuynh thành…
Không biết nam tử nào có phúc khí đến nhường này nữa…
Lần đầu tiên trong đời thị vệ trưởng cảm thấy mình quá thất thố, quá
đường đột: “Đã làm kinh động đến tiểu thư, thật không phải… Không sao
không sao rồi, các người mau vào dịch quán nghỉ ngơi, sau giờ giới nghiêm
thì không thể tìm được khách điếm đâu! Tiểu thư đây thân kiều thể nhược,
phong sương thiên lý, còn nấn ná chỉ e sẽ nhiễm phong hàn đó!”
Vị tiểu thư bạch sa che mặt ôn nhu cảm kích: “Tạ ơn binh gia!” Bàn tay
trắng nõn nhẹ buông góc mành.
Mành xe lại rủ kín.
Đại hán tóc vàng đánh xe giục ngựa trở đầu, theo hậu viện vào dịch
quán…
Nhìn ngó quanh quất, tịnh không bóng người lai vãng, vị đại hán tóc
vàng dị tộc – chính là Lao thúc – quay mặt vào phía trong xe thì thầm:
“Công tử…”
Bên trong truyền ra một thanh âm uể oải, có phần ủ rũ cùng chút giận
dỗi: “Đừng nói gì hết, cứ đi tiếp lên trước!”
Biết rõ mười mươi rằng lúc này cao gia công tử nhà mình tâm tình tuyệt
đối không ổn, Lao thúc không dám đáp trả tiếng nào, chỉ thưa gọn: “Vâng!”
rồi tiếp tục chuyên tâm đánh xe. Tâm tình của vị xa phu bất đắc dĩ này cũng
tuyệt đối không bình thường.
Vô Song công tử có cảm giác, anh danh (2) cả đời của mình trong phút
chốc hoàn toàn bị hủy hoại. (Chuyện này bị công tử xem là sỉ nhục cả đời,