một vết nhơ không thể tẩy xóa)
Ngay lúc đó, Phương tiểu hầu gia từ cái hộc bí mật trong thùng xe chui
ra. Hắn không nói gì, chỉ có bặm môi một cách khổ sở, hai hàm răng cố
gồng lên cắn thật chặt, rồi vội lấy tay che miệng lại.
“Phương Quân Càn, ngươi mà dám cười một tiếng, có tin Tiếu mỗ lập
tức vứt ngươi ra khỏi xe không?”
“Ách! Ta không có cười ta không có cười!” Phương tiểu hầu gia xua tay
rối rít, rồi liền xoay mặt vào trong, đối diện với thành xe.
Mặc dù không thể nhìn thấy mặt hắn, nhưng Vô Song công tử chỉ cần
nhìn đôi vai rộng kia cứ không ngừng co rúm lại từng hồi cùng thanh âm
khùng khục dù cố nín vẫn vô tình thoát ra, đương nhiên đoán được: Hắn
đang cười trộm!
Y thẹn đỏ mặt, nghiến răng tức giận: “Phương Quân Càn! Muốn chết cứ
việc nói thẳng!”
“Khuynh Vũ à…” – Hắn bất thình lình xoay lại, ôm lấy Tiếu Khuynh
Vũ, đầu tì lên hõm vai y, vừa cười vừa thở hổn hển, “Làm sao bây giờ làm
sao bây giờ??? Nín cười thật không tốt chút nào, ta bị nội thương, bị nội
thương rồi!”
Đêm khuya, dạ thâm nhân tĩnh, mảnh trăng đầu tháng uể oải hắt ra quầng
sáng đùng đục, lười biếng treo xiên xiên một góc trời.
“Hôm nay không thấy chúng ta xuất hiện tại Như Vĩnh thành, chắc chắn
triều đình sẽ cho rằng ta theo đường thủy xuôi dòng thẳng xuống Nghiễm
Mậu quận. Như vậy, một phần lớn binh mã đang đóng tại đó sẽ đổ dồn
xuống Nghiễm Mậu quận đón lõng ta.” Vừa nói, Vô Song công tử vừa gõ
gõ mấy ngón tay dài mảnh xuống địa đồ, trên môi hé ra một nụ cười tuyệt
trần diễm lệ, sóng mắt ánh lên sự đắc ý của người nắm rõ tiên cơ, chi phối