Đồng ý rằng nàng chính là chính thê kết tóc se duyên cùng Phương Quân
Càn trước mặt thiên hạ hai nước.
Nhưng trong tình huống ngặt nghèo này…
Từ xa xa vọng đến thanh âm của nha hoàn: “Công chúa người đâu rồi?
Đêm đã khuya, nên về phòng nghỉ ngơi thôi!”
Thôi rồi…!
Cho dù lúc này hạ thủ giết nàng, đám hạ nhân kia không nghe tiếng đáp
lại nhất định sinh nghi.
Cho dù đêm nay có thoát được trót lọt ra khỏi dịch quán, thì hành tung
cùng lộ trình của bọn họ cũng sẽ bị phát hiện!
Con đường trước mặt, tuyệt đối thập tử nhất sinh!
Nghị Phi Thuần dường như được mấy tiếng gọi kia thức tỉnh, dần trấn
tĩnh, bình thản đáp lại: “Bổn cung ở đây, sẽ trở về ngay!”
Nàng… rõ ràng là nàng không hô hoán lên, không vạch mặt hai người!
Không hẹn mà gặp, Tuyệt thế song kiêu đều thở hắt ra một hơi, toàn thân
thả lỏng.
Phương tiểu hầu gia cung tay, trịnh trọng nói: “Công chúa, Phương Quân
Càn nợ nàng một ân tình!”
Tiếu Khuynh Vũ không lên tiếng, chỉ có… giống như lần đầu tiên gặp
mặt nàng tại trúc lâm, dùng đôi nhãn thần trong sáng diễm lệ hơn cả nữ
nhân mà cũng sắc sảo thâm trầm của mình, nhìn thật sâu vào nàng.
Nghị Phi Thuần đoan trang liễm nhẫm vi lễ: “Tiểu hầu gia xin bảo trọng,
Thuần Dương chúc Tiểu hầu gia thuận buồm xuôi gió!”