toàn cục, cả người toát ra phong thái của một nhân vật thông minh cơ trí,
thiên hạ vô song, “Còn chúng ta, bây giờ chỉ cần im lặng xuất phát đến Như
Vĩnh thành!”
Phương tiểu hầu gia gật gù đồng ý với cao kế cắt đuôi quan binh của
Tiếu Khuynh Vũ: “Phải đấu trí với Khuynh Vũ, thực sự là một hồi ác
mộng!”
Tiếu Khuynh Vũ thản nhiên đáp: “Việc này không nên trì hoãn nữa, phải
lập tức lên đường!”
Cổ nhân dạy ‘Nhân bất quá thiên’, người tính không thể bằng trời. Dù kế
hoạch có toàn vẹn đến đâu đi nữa cũng sẽ xuất hiện những tình huống
không thể lường trước được.
Tỷ như, ngay lúc này.
Vừa khi ba người chuẩn bị lên xe ngựa rời thành, một nhân vật mà không
ai ngờ được xuất hiện trước mắt.
Thuần Dương công chúa giật mình nhìn chằm chằm người trước mặt,
nam nhân đã khiến cho mình ngày nhớ đêm mong, toàn thân có chút khó
trấn tĩnh, bắt đầu run lên.
Tất cả mọi người đều thất thần.
Tất cả mọi người đều nín thở.
Phương Quân Càn ở đây, Tiếu Khuynh Vũ ở đây, và còn có Nghị Phi
Thuần.
Không một ai lường được chuyện, ngay trước lúc xuất hành lại vừa vặn
đụng phải Thuần Dương công chúa đang tản bộ.
Phải làm sao bây giờ? Có nên giết người diệt khẩu?