nhè nhẹ phủ một lớp ánh bạc lung linh lên cỏ hoa, cây lá trong sân nội viện,
khi tỏ khi mờ, mênh mang huyền ảo, không rõ là thực hay là hư.
Này bàn đá, này ghế đá, này đôi chung rượu bạch ngọc, này vò Bích
Huyết Đào Hoa. Và… còn có hai tuyệt thế nam tử ung dung đối ẩm, nhàn
nhã chuyện trò.
Này tình này cảnh, thực thực mà lại hư hư, như thi như họa…
Tiếu Khuynh Vũ uống rượu, tư thế vô cùng ưu nhã, nhưng chung tiếp
chung, rượu tiếp rượu mãi không ngừng, liên tục hết chung này đến chung
khác, Phương Quân Càn nhìn thấy cũng không khỏi âm thầm chắt lưỡi.
Trong lòng hắn, lo lắng dâng lên: “Khuynh Vũ, rượu nhiều hại thân, đừng
uống nhiều quá.”
Tiếu Khuynh Vũ hơi nhấc đôi ngươi dường như đã nhuốm men say sóng
sánh lưu quang, diễm lệ xuất trần, làn thu thủy như có màn sương lãng
đãng phủ mờ, mê mang như mộng: “Thanh thanh tỉnh tỉnh giữa hồng trần
phồn hoa, chẳng bằng nhân gian một phen say túy lúy. Nếu như… Còn có
thể uống cho say là tốt rồi.”
Phương Quân Càn đột nhiên cảm giác trái tim mình vừa hẫng mất một
nhịp, vô thức quay đầu nhìn sang, dưới ánh trăng mát dịu, khuôn mặt Tiếu
Khuynh Vũ nghiêng nghiêng, ngũ quan hài hòa, đường nét thanh tú, mê ảo
mông lung tựa những nét chấm phá trên thi họa (1), tiêu sái khoáng đạt mà
trau chuốt, tài hoa.
Tuy không nhìn rõ biểu cảm của y lúc ấy, nhưng chỉ một thân bạch y như
tuyết lung linh lấp lánh dưới trăng, tựa hồ một đóa u lan tịch mịch lặng lẽ
nở nhụy khai hoa, quyện vào làn gió đêm hương thơm băng lãnh đạm mạc,
tinh khiết thanh nhuần.
Di thế độc tọa linh thấu nguyệt, trường tụ mạn quyển ẩn ám hương.