Tuyệt đại phong hoa, như thi như họa, làm sao không khiến mắt người
mơ màng, hồn người rung động, đẩy người vào ý loạn tình mê.
Tay vô thức chạm vào đôi môi của y, xúc giác liền truyền đến cảm giác
trơn mềm ướt át, dịu dàng ôn nhu làm người mê đắm như lạc vào ảo
mộng…
Phương Quân Càn đột nhiên giật mạnh tay về, làn da hắn khô rang, nóng
như lửa đốt.
Hắn đang định làm gì? Hắn tột cùng muốn làm gì vậy? Nhất định… nhất
định là hắn điên rồi!
Vô Song công tử dường như vẫn đang đắm chìm trong suy tư: “Phương
Quân Càn, huynh say.”
Phương tiểu hầu gia nén tiếng thở dài, thành thực thừa nhận: “Phải, ta
say.”
Tửu bất túy nhân, nhân tự túy.
Từ ngày ta và huynh tương ngộ, dưới trời hoa năm ấy, Phương Quân Càn
đã sớm đem thân ném vào hồng trần muôn trượng, muốn tránh không được,
muốn thoát không xong, chưa bao giờ thanh tỉnh.
Thật không biết… làm sao mà thấu hiểu nhau, lại càng không biết đã yêu
nhau tự bao giờ… Tựa hồ từ thuở nào rất lâu, lâu lắm… Lâu lắm, đến độ
chính mình cũng đã để lùi vào hư vô, quên mất rồi…
Chỉ duy nhất để lại nơi sinh mệnh này một dấu ấn, vô luận khói lửa chiến
tranh hay là thời gian năm tháng đều không có cách nào tẩy xóa, gột rửa,
vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm.