Phương Quân Càn cúi đầu xuống ngắm nhìn, Tiếu Khuynh Vũ nằm ngay
ngắn trên giường, bình thản, đạm nhiên nhìn lại hắn, đôi đồng tử trong vắt,
thăm thẳm sâu, hoàn toàn thanh tỉnh.
Có lẽ do lãnh hương ngan ngát quá đỗi động tình, hay do ánh trăng đêm
nay quá đỗi mị hoặc say lòng người, mà cũng có lẽ không phải do cái gì cả,
chỉ là đã chờ đợi quá lâu, khao khát quá lâu…
Khối tình bị đè nén bấy lâu nay, giờ đây như núi lửa sục sôi bùng nổ!
Đến khi phục hồi thần trí, hai người đã gắt gao hôn siết trong vòng tay
nhau!
Phi thường kềm chế dục hỏa đang trào dâng mãnh liệt, Phương Quân
Càn cố gắng níu kéo một tia lý trí. Thanh âm của hắn vì nhẫn nại đã trở nên
khàn khàn đầy nhục cảm: “Khuynh Vũ, đã nghĩ thông suốt chưa?”
Hắn hỏi y, đã suy nghĩ thông suốt hay chưa.
Một khi gật đầu tuyệt không cho phép hối hận, bởi vì Phương Quân Càn,
vô luận thế nào đi nữa cũng sẽ không buông tay ra!
Đôi ngươi trong trẻo trữ định lưu luyến thâm tình của Tiếu Khuynh Vũ
nhìn thẳng vào hắn: “Cam tâm tình nguyện.”
Phương Quân Càn hoàn toàn thả lỏng.
Kề sát bên tai người ấy, hắn nhẹ giọng thì thầm: Khuynh Vũ của ta…
Đó cũng là phù chú, phù chú tối trọng của thế gian, ma chú giam cầm thể
xác lẫn tinh thần, nhiễu loạn tâm trí.
Vậy cho nên…