Bên song, minh nguyệt hờ hững treo cao, thanh phong nhẹ nhàng tràn
vào phòng, tấm màn lụa mỏng manh lả lướt đẩy đưa thân mình theo làn
gió…
Phía sau tầng tầng lớp lớp màn che hoàng kim châu sa mềm mại mượt
mà, trên gối, tóc đen hòa quyện, quấn quanh vướng mắc, trầm thấp khàn
khàn, hổn hển thở dốc, thì thầm nỉ non, khẽ khàng rên rỉ…
Trong trướng, kiều mị cảnh xuân, diễm lệ ái tình.
Nghe được giọng hắn nỉ non như mê như mộng: “Khuynh Vũ, tại sao
huynh cứ như vưu vật hoàn mỹ chóng tan mau vỡ, thông minh mẫn tuệ,
cứng cỏi kiên định chẳng hề giống phàm nhân? Người như huynh, khiến
cho Phương Quân Càn luôn có cảm giác, huynh phải chăng là trích tiên tận
chín tầng mây thẳm, nhàn hạ vô sự bèn giáng hạ phàm trần du ngoạn rong
chơi, làm Phương Quân Càn như lạc trong vạn trượng hồng trần, mãi
không tìm được lối ra, chỉ ngây ngốc đuổi theo, vươn tay cố với, để rồi một
ngày nào đó liền thuận gió mà đi, bỏ lại ta một mình nơi trần thế cô liêu,
bần thần ngơ ngẩn, mong nhớ bồi hồi, đối ảnh thành đôi.”
Một nụ hôn cháy bỏng lưu luyến đậu lên đôi chân mày thanh tú ôn nhu.
“Nếu thật sự có ngày đó, trong trí nhớ của huynh, còn có thể có ta?”
Bàn tay ấm nóng dịu dàng mơn trớn, ủi an vỗ về.
“Nếu thật sự có ngày đó, Phương Quân Càn nhất định sẽ bảo hộ thật tốt
những gì còn để lại, thành toàn những gì chưa hoàn tất, rồi sau đó cũng
theo huynh mà đi…”
Rúc vào hõm cổ trắng ngần ưu nhã, liếm cắn nhẹ nhàng, mênh mang tình
ý.