Cẩn thận giúp hắn đắp lại chăn cho ngay ngắn, y nhẹ ghé môi hôn lên làn
tóc mềm: “Tiếu Khuynh Vũ cái gì có thể đều đã trao tặng ngươi cả rồi.”
“Công tử?” – Ngoài cửa truyền đến thanh âm Lao Thúc gọi khẽ.
Đôi mắt chan chứa thâm tình ngoảnh lại nhìn thật sâu Phương Quân Càn
lần cuối, rồi Tiếu Khuynh Vũ dứt khoát quay đi, với tay lên bàn cầm theo
Hoàng Tuyền kiếm!
Gắt gao ôm kiếm thật chặt trong ngực, vỏ kiếm lạnh lẽo băng hàn áp lên
mặt y.
Mạnh mẽ xoay chuyển luân y, y lại trở về tư thế bình thản thường nhật,
đôi nhãn thần vẫn trong trẻo không gợn mờ sương, buốt giá tựa đầm băng
tuyết phủ.
Đẩy cửa ra ngoài, y lạnh lùng nói với vị thuộc hạ đã chờ đợi từ lâu: “Đi
thôi.”
---oOo---
(1): thi họa: bức họa có đề thơ.