“Nếu thật sự có ngày đó, huynh nhất định phải đứng ở cầu Nại Hà, kiên
nhẫn chờ ta, ngàn vạn lần không được đi quá nhanh quá gấp…”
Đêm tối sâu hút thâm u, tiêu hồn nhiếp phách, trong trướng, triền miên
giao hòa, nhẫn nại yêu thương.
Thanh âm thì thầm êm mượt như nhung, khe khẽ: “Nếu thật sự có ngày
đó, Phương Quân Càn nhất định sẽ đi tìm huynh cùng trời cuối đất, bất luận
tận cùng Bích Lạc hay là đọa xuống Hoàng Tuyền…”
Khuynh Vũ… của ta…
Đêm hôm đó,
Điều nên xảy ra, đã xảy ra.
Điều không nên xảy ra, cũng đã xảy ra.
Đây là lần đầu tiên và cũng là duy nhất trong suốt cuộc đời của hai người
điên đảo dung hoa, thân tâm hợp nhất.
Mặt trời ửng hồng nhô lên, dương quang lấp lánh, nhẹ nhàng hong khô
vạt cỏ ướt đẫm sương mai.
Bình minh vừa rạng, Vô Song đã an tọa tại luân y, tự tay cài nốt chiếc
nút áo cuối cùng.
Nam tử bên cạnh còn đang say ngủ, hai mắt nhắm nghiền, hắn lúc ngủ,
bộ dạng thật giống một tiểu hài ngây thơ thuần khiết, thoải mái tự nhiên, vô
tư vô lự.
Người ấy đã lạc mộng Nam Kha, trước giờ Tý hôm sau, sẽ không tỉnh
lại.