Khi đã yêu rồi, đối với Phương Quân Càn mà nói, hết thảy đều như bị tra
tấn. Nhìn đôi mày muộn phiền khẽ chau, nhìn bóng lưng gầy cô liêu đơn
bạc, nhìn nét cười nhẹ nhàng lặng tờ như tĩnh thủy, nhìn đôi nhãn thần sâu
thẳm nhu hòa, trong sáng tựa ánh trăng, còn nữa… còn những lúc y ngẫu
nhiên bông đùa nghịch ngợm, trêu ghẹo vui cười… Hết thảy… Mỗi câu
nói, mỗi nụ cười, mỗi biểu hiện tình cảm, mỗi cử động… của y… đều là tra
tấn, một sự tra tấn quá đỗi mềm mại, dịu dàng.
Khuynh Vũ, huynh có biết hay không? Phương Quân Càn này rốt cục
phải dùng bao nhiêu định lực chế ngự bản thân, mới có thể khống chế được
nỗi niềm khao khát, ham muốn sở hữu, ôm ấp huynh vào lòng? Huynh có
biết hay không?
Cứ như vậy, cho đến khi cạn vò rượu, trăng đã xế, đêm đã khuya.
Tiếu Khuynh Vũ ngà ngà say, đôi mắt khép hờ, gió đêm nhè nhẹ lướt
qua, y phục trên người phất phơ lay động, tựa hồng nhạn vỗ cánh vút bay.
Phương Quân Càn nhìn y, gò má tuyết bạch ửng hồng: “Khuynh Vũ,
phải chăng đã say rồi?”
Tiếu Khuynh Vũ hơi ngẩng đầu lên, không nói một lời.
Phương Quân Càn im lặng thở dài, cúi xuống ôm lấy con người đang
ngồi trong luân y nâng dậy, bế xốc trên tay chậm rãi từng bước tiến vào
sương phòng, nhẹ nhàng đặt y xuống giường.
Đôi mi dài rậm cong vút của y khe khẽ run rẩy, Phương Quân Càn không
kềm nổi lòng, rón rén nhấc tay, dùng đầu ngón tay, thật nhẹ, thật khẽ, chạm
vào.
Tiếu Khuynh Vũ không né tránh.