Cổ Mục Kỳ cảm thấy kỳ lạ: “Không biết Hầu gia đêm khuya thế này gọi
chúng ta đến có việc gì quan trọng?”
Mọi người còn đang xôn xao nói, một nam tử vận cẩm bào Hỏa Long
vân văn, tư thế oai vệ hùng dũng sải từng bước dài tiến vào doanh trướng,
không ai khác, chính là Bát Phương chủ soái Phương Quân Càn.
Trên mặt Phương Quân Càn, dường như đang khoác một tầng hàn băng.
Hắn lạnh lùng đảo qua chúng tướng, ánh mắt sáng quắc của hắn quét đến
đâu, quan tướng ở đó đều không tự chủ được mà giật mình đánh thót đến
đấy.
Kỳ quái! Thích Vô Ưu nhạy cảm phát hiện, chỉ trong thời gian vô cùng
ngắn ngủi, Phương Quân Càn hôm nay so với hôm qua, rõ ràng là hai
người khác biệt.
Bên trong sự tiêu sái khoáng đạt thường ngày, đã hiển hiện rất rõ một khí
chất khác lạ thật khó diễn tả bằng lời.
Cảm giác đó, giống như... chỉ trong một đêm, một hài tử vươn mình lột
xác hóa thành nam tử hán thực sự.
Cùng lúc, hết thảy người có mặt đều có chung một cảm giác quái lạ.
Không nhầm chứ, sao giống như bên cạnh Tiểu hầu gia thiếu đi người
nào đó thì phải!
Từ lâu quân tướng Bát Phương Thành đã quen với cảnh bên cạnh yêu
hồng tà mị có một mạt tuyết bạch xuất trần, bây giờ thoáng chốc không
thấy hai người cùng lúc xuất hiện, chư tướng chợt có cảm giác rất chênh
vênh, bất cân xứng.