Lý Sinh Hổ lên tiếng hỏi, cũng là tiếng lòng của hết thảy mọi người:
“Tiểu hầu gia, tại sao lại không thấy công tử...”
Đang hỏi đột ngột khựng lại, ú ớ không nói nổi nữa, bởi vì Phương Quân
Càn vừa hất đầu phóng nhãn đao sắc lẹm về phía ông, trong mắt lóe tinh
quang lạnh ngắt.
Chúng tướng rởn óc.
Phương tiểu hầu gia thanh âm lạnh như băng: “Y đã bỏ đi!”
Sét đánh giữa trời quang!
Những con sâu ngủ còn đang khống chế đầu óc chư tướng lập tức biến
sạch!
“Công tử bỏ đi? Đi đâu chứ?”
Phương tiểu hầu gia mặt như nước đọng ao tù, có chút phát cáu: “Còn đi
đâu nữa? Đương nhiên là quay trở lại giúp Đại Khánh chống Uy Nô! Giận
nhất chính là ngay cả bổn hầu cũng không buồn nói qua một tiếng!”
Chúng tướng quay mặt nhìn nhau, thở cũng không dám thở mạnh, không
khí ngưng trọng hẳn lại.
Thích quân sư thu lại chiết phiến, thận trọng hỏi: “Công tử còn có thể trở
về đây không?”
Phương Quân Càn áp tay đè trán, bất đắc dĩ thở dài một tiếng.
Giọng Thích quân sư vẫn đều đều như nước chảy: “Hầu gia, trước đây
công tử giúp ngài ngàn dặm đào thoát, Đại Khánh trên dưới đều lo lắng bất
an, phong thanh hạc lệ (2), Bát Phương Thành cũng đã nhận được Thánh
chỉ từ triều đình bãi bỏ quan tước giáng làm thường dân của Hầu gia ngài.
Nhưng mà, công tử không giống như vậy. Từ lúc biết công tử cùng ngài trở