Thực ra, câu này chỉ là lời nói vui, Thích quân sư đùa giỡn một chút
mong bớt đi không khí nặng nề, tự bản thân cũng không cho là nghiêm túc.
Nhưng không ngờ, phản ứng của Phương tiểu hầu gia lại khiến hết thảy
mọi người chấn động.
Hắn trầm mặc thật lâu.
Im lặng nửa ngày, cuối cùng thở hắt ra một tiếng: “Ta sẽ!”
Nếu như Khuynh Vũ khẩn cầu, bổn hầu lấy cái gì làm dũng khí há miệng
cự tuyệt, làm sao có thể cự tuyệt được đây?
Mình, chính mình sẽ đáp ứng, là vì y.
Khi Thích quân sư thối lui, hắn hoảng hốt nghe thấy Phương tiểu hầu gia
lẩm bẩm tự trào: “Phương Quân Càn này sớm muộn cũng có ngày bị huynh
làm cho điên mất thôi.”
Cốc Gia thành.
Một cỗ kiệu màu trắng nhẹ nhàng dừng lại trước cổng thành.
Phía sau nhuyễn kiệu, Lao Thúc đứng im lìm cùng Bát thập tứ vân kỵ.
Ngẩng đầu nhìn lên Phi Long Đại Khánh chiến kỳ màu lam phần phật
trong gió, Tiếu Khuynh Vũ bất giác không ngăn được chua xót dâng lên cổ
họng: Thì ra, giữa lúc còn đang mơ hồ không rõ, mình đã về đến biên cảnh
Đại Khánh – Cốc Gia thành.
Cảm giác mệt mỏi lan khắp châu thân.
Lúc này đây, y là hy vọng duy nhất của cả một đại quốc.
Hoàng đô, nguy hiểm trùng trùng, gian nan ngập lối, Tiếu Khuynh Vũ
giống như quả ngọt cuối cùng trên cái cây Đại Khánh mục ruỗng suy