lại Bát Phương Thành, Gia Duệ đế đã thu hồi lệnh truy bắt, thậm chí triều
đình còn sai người quét dọn tu sửa tiểu lâu. Quan chức, quyền thế, phủ đệ
của công tử hết thảy còn nguyên vẹn.”
Chư tướng sắc mặt dần chuyển thành trắng bệch.
Vô Ưu quân sư bình thản nói ra sự thật tàn khốc: “Gia Duệ đế không tiếc
tổn hao tâm trí, cực lực lung lạc, chỉ cần công tử trở về, công khai lộ diện, y
vẫn nghiễm nhiên là Đại Khánh Hữu thừa tướng, quyền khuynh thiên hạ,
thế đỉnh nhân thần. Tuy nói rằng Đại Khánh lão yếu nhược suy, lay lắt như
đèn treo trước bão, nhưng mà ‘Bách túc chi trùng tử nhi nhất cương’ (3)...
Công tử... y... sẽ còn trở về đây sao?”
“Sẽ!” – Không chần chừ khẳng định dứt khoát, khí phách cường liệt.
Phương Quân Càn mỉm cười, trong nét cười lộ ra vài phần khổ đau
thương tiếc, vài phần tịch mịch cô đơn.
“Khuynh Vũ, tuyệt đối không phải vì Hoàng thất Đại Khánh, chỉ có thể
vì bá tánh sinh linh. Một nam tử cao ngạo thanh quý, bất nhiễm hồng trần
như y, làm sao có thể là hạng người tham quyền luyến vị mà quên đường
về?
Có lẽ, người thấu hiểu nhất Tiếu Khuynh Vũ trên đời này, chính là hắn.
Sau đó, Thích Vô Ưu lại hỏi Phương tiểu hầu gia: “Vậy, nếu công tử
không trở về, Tiểu hầu gia có định xuất binh yểm trợ Đại Khánh không?”
Phương Quân Càn trả lời rất dứt khoát: “Sẽ không!” Không phải thời,
không lợi thế, Phương tiểu hầu gia tất nhiên không lao đi làm những việc
ngu ngốc như vậy.
Thích Vô Ưu nửa đùa nửa thật: “A... Vậy... nếu công tử khần cầu ngài thì
sao?”