hoàn hảo, tinh xảo, mà còn có võ công cao thâm, siêu quần bạt tụy, vì vậy
mà trường nhận trong tay lại càng thêm sắc bén, lợi hại vô cùng!
Từng cái đầu nháy mắt lìa ra khỏi cổ, gương mặt còn đang hoang mang,
ngỡ ngàng, thân thể chia đôi, đầu một nơi, người một nẻo.
Lửa cháy bừng bừng, tiếng la thảm thiết, chiến mã điên cuồng, chân
người giày xéo.
Có người bị chém ngang đầu, máu bắn xối xả, hai mắt trợn trừng, dường
như vẫn còn chưa tin, lòng không hề chuẩn bị cho cái chết đến sớm nhường
ấy, sọ rơi xuống đất, lăn lộn tới lui, rồi bị vó ngựa đạp lên, não văng tung
tóe.
Chỉ trong một thoáng, quân địch bị xoay nghiêng lật ngược, nhào loạn
quay cuồng, dễ dàng như bẻ gãy cành khô, nhổ vài cọng cỏ. Tám mươi bốn
kỵ sĩ giục ngựa phi như bay, chẳng mấy chốc đã đến rất gần Mao Lợi Cố.
Mắt thấy binh lính tiền phương chao đảo ngả nghiêng như cỏ hoang
trong gió, nháy mắt ngã rạp, lần đầu tiên trong đời, Mao Lợi Cố không thể
ức chế nỗi sợ hãi hoang mang đang quặn lên trong lòng!
Hắn tàn nhẫn, hắn hung bạo, hắn thích giết người mua vui, nhưng tất cả
cũng không che giấu được sự hèn nhát của hắn.
Loại người như hắn, giống như loài chuột bọ, ba phần giảo hoạt, ba phần
ngoan hiểm, nhưng sâu tận bản chất vẫn tồn tại đến bốn phần khiếp nhược,
đớn hèn.
Nhìn Bát thập tứ vân kỵ cưỡi gió đạp mây, vung trường nhận, đoạt mạng
người đang lăm lăm giương nanh múa vuốt lao thẳng về phía mình, Đệ nhất
mãnh tướng Uy Nô mặt cắt không còn chút máu, kinh hoàng tột độ, loáng
cái đã run rẩy ngã nhào xuống đất.