Đầu tiễn xé gió lao như điện xẹt đập thẳng vào mặt, bao nhiêu nhiệt
huyết hăng hái bị triệt tiêu sạch sẽ, rơi rụng như lá úa trước cuồng phong!
Địch quân không dám chần chừ mạnh tên nào tên ấy hàng ngũ tan tác, xoay
lưng tháo chạy, giẫm đạp té nhào.
Bắn hết một hiệp, Dương Hổ thừa thắng xông lên, chỉ huy đoàn kỵ binh
đâm thẳng vào trung tâm doanh trại của địch.
Lập tức bốn bề hỗn loạn, tiếng người kinh hãi, tiếng ngựa hí vang, địch
quân phút chốc co cụm rối rắm.
Trận mưa tên vừa rồi có thể không làm địch quân thiệt hại quá nhiều
binh mã, nhưng có tác dụng làm cho bọn chúng kinh hồn táng đởm, tim
như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Bụi vàng mịt mờ, bạch long ẩn hiện, uốn lượn tung hoành, khiến lòng
người sản sinh một cảm giác tuyệt vọng tựa Thái Sơn áp đỉnh (5), vô pháp
cản phá, ngăn chặn, vô lực vãn hồi, trốn chạy.
Con rồng bạc khổng lồ lắc đầu vẫy đuôi, năm vạn khinh kỵ binh tản ra
theo hai cánh tả hữu, như giao long (6) xòe vuốt, những muốn đem hết thảy
con mồi trước mắt xé nát thành vụn cám.
Hai đạo binh mã cùng đổ ập vào nhau, xoắn lại giao chiến!
Chiến mã như bay, chiến binh như rồng, đao quang như điện!
Bát Phương kỵ binh giống hệt lưỡi hái của tử thần, không ngừng tước
đoạt vô số mạng sống đang tràn trề sinh lực của quân xâm lược.
Địch quân mặc dù người đông thế mạnh, song chỉ còn biết hoảng hốt
kinh sợ trước thế công mạnh mẽ như bão táp, nhung trang giáp trụ tinh xảo,
chỉn chu, cung tiễn cường ngạnh, uy vũ, hết thảy bọn chúng đều đã sớm
khiếp đảm kinh hồn, tim đập chân run!