Ngoài sa trường, bạch y khuynh thế, cầm âm mãnh liệt sục sôi.
Nhất thời, tiếng đàn lẫn lộn với tiếng chém giết, đao thương trùng điệp
cũng không át được cầm âm quẩn quanh len lỏi, đột ngột vút cao át lại!
Âm nhạc quyết liệt. Chém giết tàn khốc.
Đây chính là xung đột của máu và lửa, là va chạm của sống và chết!
Khi y tấu đàn, biểu cảm vẫn là bình thản, trữ định, không tỏ ra lạnh nhạt
thờ ơ, cũng không có thiết tha cháy bỏng. Dù cho giữa sa trường đối địch, y
cũng vẫn hư ảo tựa sương mỏng khói mờ, không chút nào giống con người
trần tục.
Bỗng nhiên!
Dây đàn đứt đoạn! Dư âm vang vọng thấu trời xanh.
Vô Song công tử hốt nhiên nhếch môi cười nhẹ, hướng về phía bại quân
như thác lũ, ưu nhã khom người.
Động tác ấy đã đường hoàng chỉ rõ: địch quân đã thảm bại, tan tác tại
nhãn tiền!
Vô số binh tướng nhất tề rống lên: “Công tử Vô Song! Công tử Vô
Song!”
Giữa tiếng huyên náo, kim quang chói sáng tứ phương, hoàng hôn hồng
rực tuyệt diễm. Xa xa, nước sông như tấm thảm lóng lánh dập dềnh. Núi
non tú lệ rạng rỡ, thiên không ráng đỏ lững lờ, tráng lệ lộng lẫy, tươi đẹp lạ
thường.
Ngày ba mươi tháng tám Khánh Lịch năm thứ 330, Uy Nô, Thiên Tấn,
Hung Dã tập hợp một trăm vạn binh mã tiến công Cốc Gia thành.