Vô Song công tử dùng chiến thuật hạng chiến (7), phục kích tiêu diệt
quân chủ lực của liên quân, rồi dùng khinh kỵ binh đánh úp doanh trại địch
ở bên ngoài thành, khiến địch quân không kịp trở tay.
Một trận chiến tại Cốc Gia Thành, đại phá trăm vạn đại quân của địch,
Bát thập tứ vân kỵ bắt sống Mao Lợi Cố, Vô Song công tử hạ lệnh xử trảm,
bêu đầu thị chúng.
Khi nghe Dương Hổ kể lại quá trình chiến đấu, Phương Quân Càn thủy
chung không nói một lời, nhưng trong lòng lại cuộn sóng dữ dội! Nếu
không phải vì có thuộc hạ ở đó, hắn đã không nhịn được mà đập bàn reo
lên hoan hô: “Làm hay lắm!”
Khuynh Vũ của ta, công tử Vô Song!
Đôi mắt Dương Hổ đầy sùng kính: “Mạt tướng nghe công tử nói, chiến
thuật ‘hạng chiến’ đánh trong ngõ hẻm mà phân thắng bại này là do Tiểu
hầu gia đề xuất phải không?”
Phương tiểu hầu gia ngớ người, ngây ra một lúc, không khỏi xấu hổ:
“Bổn hầu... bất quá linh quang chợt lóe, tùy tiện mà nói...”
Trận này được hậu thế xưng tụng là trận đánh kinh điển của chiến thuật
‘Hạng chiến’. Và bởi vì, đây là khởi nguồn cho những trận đánh trong
không gian đô thị về sau, nên được gọi là ‘Tiềm long chi uyên’!
Vị tướng trẻ Dương Hổ về thành phục mệnh lúc này, về sau trở thành
một trong mười tám vị công thần đứng đầu.
Nhưng lúc này, đối với vị tướng quân niên thiếu, việc tận mắt chứng kiến
cũng như tận mắt tham gia trận chiến kinh điển ấy đã khiến cho hắn được
ích lợi không nhỏ, đến tận cuối đời.