Sau khi đột phá trung quân, năm vạn khinh kỵ binh không chút ngơi nghỉ
tiếp tục xông pha, ngựa thúc càng nhanh, đao vung càng mạnh, chọc thẳng
vào hậu doanh của địch, hậu quân Uy Nô tán loạn, hệt như mặt hồ bị đá
tảng bất thình lình ầm ầm đổ xuống, làm cho chấn động dữ dội, rùng rùng
hoảng loạn!
Trống dồn giục giã, kèn lệnh rền vang.
Một, rồi lại một chiến kỳ nữa ngạo nghễ giương cao, nhờ ánh lửa bừng
bừng hồng rực một mảng trời nơi đầu thành, rọi sáng chữ ‘Khuynh’ trên
mặt cờ, như gai đâm nhức nhối con mắt tặc binh.
“Tiếu Khuynh Vũ! Tiếu Khuynh Vũ!” – Trong một thoáng chốc, phảng
phất một luồng âm phong hàn khí bao trùm hết thảy liên quân, đám bại
binh như cảm nhận được cái lạnh thấu xương thấu cốt, bất giác, không tự
chủ được run rẩy toàn thân.
Trong ánh lửa rực lên huyết sắc, tướng sĩ dũng mãnh giáp trụ tề chỉnh
sáng choang quần tụ chung quanh y, Tiếu Khuynh Vũ đoan nhiên tĩnh tọa,
bình thản lãnh đạm, tịch mịch thẳm sâu, trong tay là một thanh cổ cầm ưu
nhã. Giữa chốn chiến trường Tu La giết chóc, lại có một người tựa thiên
tiên hạ phàm, vậy mà tuyệt không làm cho một ai cảm thấy cao vời xa
cách.
‘Tanggg!’
Nhạc thanh trong trẻo vút cao!
Tiếu Khuynh Vũ nhấc tay, dây đàn rung lên dưới những đầu ngón tay
thanh tú. Tiếng đàn hào sảng phóng khoáng, tung hoành vạn thiên, tỏa lan
muôn dặm, xa thẳm núi đồi vẫn còn vọng vang.
Trong chiến trường, người điên ngựa dại, sát thanh dậy đất rung trời!