Vô Song công tử lẳng lặng chú thị ánh lửa tham lam không ngừng thiêu
đốt thánh chỉ: Cho dù cả thiên hạ biết được thân phận của ta, Tiếu Khuynh
Vũ cũng không quan tâm, ta chỉ hy vọng, ngươi sẽ vĩnh viễn không biết...
Y nghĩ đến cái tên ấy, trong lồng ngực bỗng quặn lên một cơn đau đớn
thống khổ. Bỗng nhiên cảm thấy, nhiều năm rồi, sống giữa hoàng quyền
tranh đấu, quyền thế kế mưu, đã khiến y mệt mỏi không sao kể xiết.
Ra hiệu cho Lao thúc lui xuống, y lấy ra một mảnh giấy viết vài chữ, bỏ
vào ống trúc nhỏ cài lên chân con bồ câu lông trắng muốt.
Tay ngọc khẽ tung lên, bồ câu đập cánh lao vút vào không trung, rơi lại
vài sợi lông mao trắng như tuyết, mang theo vô hạn nhớ nhung cùng mong
chờ, cùng kỳ vọng gửi gắm. Bồ câu chuyển mình, vẽ lên không trung một
dáng hình tuyệt đẹp trước khi mất tích…
Tiếu Khuynh Vũ mải dõi theo cánh chim đang dần xa hút, khe khẽ nói:
“Quân Càn, Khuynh Vũ còn sống mà…”
---oOo---
(1): nhật lý vạn kỵ (
日理万机) ngày đi vạn dặm, ý chỉ người vô cùng bận
rộn.
(2): nguyên thủy câu này là ‘Trùng quan nhất nộ vi hồng nhan’ (
冲冠一
怒为红颜) bắt nguồn từ một điển tích của Ngô Tam Quế: khi Lý Tự Thành
khởi nghĩa lật đổ Sùng Trinh, Ngô Tam Quế cũng về kinh triều kiến tân
chủ. Đến trạm dịch Vĩnh Bình thì gặp gia nhân cũ đào thoát khỏi kinh
thành, bèn hỏi: “Người nhà thế nào?” Gia nhân đáp: “Bị Sấm Vương tịch
biên hết rồi!” Ngô bảo: “Không sao, ta về kinh tất sẽ hoàn trả.” Lại hỏi:
“Phụ thân thì sao?” Đáp: “Bị bắt.” Ngô lại bảo: “Ta về nhất định sẽ thả ra.”
Hỏi tiếp: “Trần phu nhân (Trần Viên Viên) thì sao?” “Bị Sấm Vương (có
thuyết nói là Lưu Tông Mẫn) mang đi.” Lập tức, Ngô Tam Quế nổi giận
đùng đùng, lớn tiếng nói: “Đại trượng phu ngay cả một nữ tử còn không