Trở lại tiểu lâu, tất cả Ngự lâm quân chịu trách nhiêm canh giữ y đều đã
được rút về toàn bộ.
Lao thúc trợn trừng hai mắt, trân trối nhìn công tử nhà mình không chút
lưu tình mang một cuộn thánh chỉ ném vào lò lửa.
Ngọn lửa trong nháy mắt đã làm cuộn thánh chỉ kim ti hoàng đoạn hóa ra
tro, ánh lửa bập bùng chiếu lên khuôn mặt Tiếu Khuynh Vũ, hiện rõ dung
nhan chẳng chút vui buồn, lạnh như băng.
Lao thúc không nhịn được la lên: “Công tử, thánh chỉ đó…”
Tiếu Khuynh Vũ lẳng lặng nhìn thánh chỉ uốn éo trong ngọn lửa đang
dần tàn lụi: “Là chiếu thư Gia Duệ đế thừa nhận ta là Đương kim Thái tử.”
Nói rồi cũng không nhìn đến biểu cảm kinh hoàng của Lao thúc, thản nhiên
đem thánh chỉ kia ném luôn vào lò.
Lao thúc chợt cảm thấy hô hấp khó khăn: “Còn đây là…?”
Tiếu Khuynh Vũ không trả lời.
Thánh chỉ trong lò than run rẩy quằn quại, đốt thiêu, bùng cháy.
Lao thúc mơ hồ nhìn thấy vài chữ… ‘truyền ngôi’… ‘chính thống’…
‘Khuynh Vũ Thái tử’… Kia… rõ ràng là… Thánh chỉ Gia Duệ đế truyền
ngôi cho Tiếu Khuynh Vũ!
Gia Duệ đế mạng chẳng còn cầm cự được bao lâu. Thiêu hủy hai đạo
thánh chỉ, cũng tức là thiêu hủy chứng cứ cuối cùng chứng minh thân thế
của Vô Song công tử.
Lao thúc đột nhiên tỉnh ngộ: Tiếu Khuynh Vũ, chính là vì nam nhân ấy,
đã từ bỏ cả thừa nhận của phụ thân, từ bỏ cả ngôi vị Hoàng đế hai tay dâng
tặng.