“Lão phu chết rồi, cầu xin công tử mang tro cốt của lão phu về đại thảo
nguyên Sắc Lặc của Hung Dã. Lão phu ở dưới suối vàng vô cùng cảm kích,
chết cũng nhắm mắt.”
Vô Song công tử thản nhiên gật đầu: “Tiếu mỗ thuận theo ông.”
Lâm Văn Chính có chút đắn đo: “Còn chuyện thứ hai, đó là hy vọng
công tử có thể chiếu cố tiểu nữ Y Y. Y Y ngây thơ khờ dại, không hiểu sự
đời, từ nhỏ đối với công tử đã thầm sinh luyến ái. Chỉ mong công tử hạ thủ
lưu tình, chừa lại một con đường sống, xem như không phụ tấm chân tình
của tiểu nữ vậy.”
Hít một hơi sâu, Tiếu Khuynh Vũ hơi hơi hạ đầu.
Lâm Văn Chính xem như đã hoàn thành tâm nguyện: “Được công tử
khoan dung ưng thuận, lão phu chết cũng không tiếc.”
Khi Lâm Y Y chạy vọt vào Tướng phủ, nhất thời bị khung cảnh máu
tanh huyết sống trước mắt dọa đến ngây người!
Là máu.
Máu đã dần chuyển sang tím bầm lênh láng khắp khuôn viên đình viện.
Hắc y sát thủ.
Khuôn mặt quá đỗi quen thuộc.
Thi thể… nhiều không đếm hết.
“Cha?... Cha?! …” – Nàng thấy thân thể người cha từ ái kính yêu của
mình đang vùi trong vũng máu.
Sắc mặt đã chuyển sang màu tái xám của cái chết, khóe miệng trào máu,
một vết thương sâu không ngừng chảy máu trước ngực.