“Định Quốc Vương gia thực sự là có ơn với Lâm Thừa tướng, Lâm Thừa
tướng cũng thực sự là tai mắt của Vương gia an bài bên cạnh Hoàng
thượng. Sở dĩ Tiểu hầu gia đối với tin tức giả của Lâm Thừa tướng lập tức
tin ngay không có nghi ngờ, bởi vì hắn tuyệt không bao giờ ngờ được, tai
mắt của phụ thân lại có lúc sợ thiên hạ không đủ loạn, giả truyền tin tức, lại
càng không thể nào ngờ được, lòng trung thành cẩn cẩn của kẻ đó chẳng hề
đặt ở nơi phụ thân, mà là ở kẻ địch truyền đời của Đại Khánh – Hung Dã.”
Lâm Văn Chính sắc mặt đại biến, âm tình bất định.
“Lâm Thừa tướng, Tiếu mỗ nói không sai chứ?” – Vô Song công tử mỉm
cười, ôn nhuận tựa ngọc.
Lâm Văn Chính hít một hơi sâu, cung tay: “Bội phục, bội phục, lão phu
giấu giếm được nhiều năm như vậy, đã tự cho là hoàn hảo tuyệt đối, không
thể nào sơ hở, không ngờ chỉ cần một cái liếc mắt của công tử đã xuyên
thấu toàn bộ.”
“Nếu như thật sự có thể liếc mắt một cái mà xuyên thấu toàn bộ, Tiếu
Khuynh Vũ cần gì chờ đến ngày hôm nay.” – Vô Song công tử nhìn lão
nhân gầy yếu vàng vọt, ngữ khí trở nên phức tạp, “Lâm Thừa tướng quả
nhiên tâm cơ, quả nhiên thủ đoạn.”
Lâm Văn Chính vuốt vuốt chòm râu dê, nói, ngữ khí vạn phần cảm kích:
“Lão phu từ năm hai mươi tuổi đã đầu nhập Đại Khánh, từ đó đến nay bốn
mươi sáu năm chưa hề quy hồi cố hương, cũng chưa bao giờ liên lạc gì với
Vương đình Hung Dã. Ngày nào cũng như ngày ấy cứ như người rón rén đi
trên hồ băng, luôn căng thẳng, cẩn thận không dám để lộ ra nửa phân sơ
xuất. Từ khi công tử được mười lăm tuổi thành tài trở về, lão phu lại càng
nơm nớp lo sợ, ăn ngủ không yên, sợ công tử lần ra dấu vết. Công tử đại
tài, trong lòng lão phu thực sự thập phần khâm phục.”