“Lâm Thừa tướng lao tâm khổ tứ bốn mươi sáu năm chỉ chờ một ngày,
chỉ chờ ngay lúc này đâm Đạo Khánh một kích trí mạng. Tiếu Khuynh Vũ
có bại trong tay Lâm Thừa tướng cũng không oan uổng chút nào.”
“Trước mắt Đại Khánh sắp sửa diệt vong, Bát Phương quân dù có thắng
đi nữa cũng đại thương nguyên khí, lão phu nếm mật nằm gai bốn mươi sáu
năm ròng, rốt cuộc cũng có ngày tựu thành sở nguyện. Lại cũng may nhờ
tình cảm thâm trọng của Phương tiểu hầu gia đối với công tử, đây gọi là
‘Trùng quan nhất nộ vi ‘lam’ nhan’ (2) mà, haha.”
Quay đầu đi, trong mắt Vô Song thoáng hiện lên một tia hư nhược yếu
ớt, đồng thời bật ra một tiếng than rất nhẹ, tựa hồ không thể nghe thấy:
“Ngu xuẩn…”
Mắt nhuốm ưu thương chỉ chợt lóe lên rồi biến mất, Tiếu Khuynh Vũ
quay trở lại đối diện với Lâm Văm Chính, đôi đồng tử bây giờ đã trở lại
thâm trầm, khiến người không thể dò được nông sâu: "Việc này là do Tiếu
mỗ sơ xuất gây nên, dù biết mất bò mới lo làm chuồng nhưng Tiếu mỗ
cũng phải cho bao nhiêu thương sinh vô tội chết oan một hồi công đạo.
Chẳng hay, Lâm Thừa tướng còn lời nào muốn nói?”
“Lão phu tự biết hôm nay bản thân khó thoát khỏi cái chết…” – Lâm
Văn Chính phảng phất như đã giác ngộ, lộ ra một nụ cười thấu suốt, “Chỉ
hy vọng sau khi ta chết, công tử có thể đáp ứng hai việc giúp ta.”
“Cứ nói đừng ngại.”
“Chuyện thứ nhất là…” – Lão nhân nho nhã một thời khép mi mắt.
Trong đầu chợt hiện lên mênh mông bát ngát thảo nguyên, lều trắng căng
phồng trong gió, nụ cười mẹ xưa hiền lành, nhìn thấy bạn ấu thơ nắm tay
nhau múa hát vòng quanh: ‘Thiên thương thương, dã mang mang, phong
xuy thảo đê hiện ngưu dương…’ (3)