Tên sát thủ ở ngay trước mặt, không ai khác chính là kẻ đang ngồi trong
luân y, bạch y tựa tuyết.
Dung mạo thanh nhã tuyệt trần, trên trán, thê diễm chu sa, tựa giọt lệ nhẹ
nhàng đọng lại.
Trên thân bạch y trắng muốt vô nhiễm hồng trần còn lưu lại vết máu
chưa khô, dấu hiệu của giết chóc, tàn sát - Cũng chính là chứng cứ tố cáo
thủ phạm đồ sát toàn gia của nàng!
Lâm Y Y nhũn gối khuỵu xuống, người như bị vắt kiệt toàn bộ sức lực,
không thể đứng dậy nổi, chỉ cảm thấy bản thân như đang trôi vào bóng đêm
mịt mùng sâu hút của cơn mộng chẳng lành. Càng khóc càng nghẹn, càng
rơi sâu hơn xuống vực sâu không đáy, nàng ôm chặt thi thể lão nhân già
nua đã lạnh ngắt, lệ như suối tuôn ràn rụa.
Tiếu Khuynh Vũ thản nhiên đưa mắt nhìn nàng, lạnh lùng hạ lệnh: “Đi!”
“Tiếu Khuynh Vũ! Tiếu Khuynh Vũ!” – Nàng quỳ bệt sau lưng y hét lên
như điên như cuồng. Vũng máu đã gần khô đọng lại bị đầu gối của nàng
kéo lê đi, vẽ lên mặt đất hai lằn đỏ bầm uốn éo quỷ dị.
“Ngươi mau giết ta đi! Ngươi mau giết ta! Nếu không một ngày nào đó
ta sẽ bắt ngươi phải hối hận! Sẽ bắt ngươi hối hận!!”
Tiếu Khuynh Vũ không hề quay đầu nhìn lại một lần, thẳng hướng ra đại
môn Tướng phủ. Mặc cho phía sau vọng lại lời nguyền rủa mắng nhiếc, chỉ
lẳng lặng đi thẳng một mạch, dần dần mất hút trong đôi mắt nhòa lệ của
Lâm Y Y…
Tiếu Khuynh Vũ hồi cung phục mệnh, khi trở ra trên tay mang theo hai
cuộn thánh chỉ.