Vân Khuynh bị dọa lại càng hoảng sợ, nhìn khí thế sắc bén của người nọ
thầm than may là Tần Vô Phong phản ứng rất nhanh, bằng không ngày hôm
nay mạng nhỏ của y sẽ phải bàn giao đi luôn.
“Bị thương nặng như vậy, còn có thể cầm lấy kiếm của ngươi, không tệ.”
Tuy rằng vì động tác của hắn mà không vui, thế nhưng Tần Vô Phong
vẫn như trước không chút keo kiệt tán dương hắn.
Người nọ diện mạo anh tuấn phi phàm, mày kiếm tú mục, sắc mặt tái
nhợt tựa như tuyết trắng bên cạnh, không có nửa phần huyết sắc, con mắt
của hắn sâu thẳm không thấy đáy, trong con ngươi không có nửa phần thần
thái, trái lại là mang theo vài phần mờ mịt.
Chậm rãi, mờ mịt trong mắt hắn rút đi, nhìn Vân Khuynh và Tần Vô
Phong:
“Là các ngươi đã cứu ta???”
Hắn giãy dụa nghĩ muốn đứng dậy, vậy mới phát hiện, bản thân đã ngã
vào trong đất tuyết.
Vân Khuynh không có mở miệng, Tần Vô Phong hừ lạnh:
“Vốn là dự định cứu ngươi, nhưng hiện tại không được. Tin tưởng trên
thế giới này, không ai lại ngu đến mức cứu người chỉ kiếm vào hắn.”
Tần Vô Phong vừa mới nói xong, người nọ lập tức buông kiếm trong tay.
Trường kiếm băng lãnh rơi xuống trong tuyết, nét mặt anh tuấn của nam
tử dường như không có biểu tình, đáy mắt cũng là một mặt sâu thẳm, hắn
nhìn Tần Vô Phong và Vân Khuynh:
“Nhị vị không cứu ta cũng không sao, nhưng thỉnh nhất định phải cứu
công tử nhà ta, công tử nhà ta bị kẻ xấu hạ độc trọng thương, ngày hôm nay