còn hôn mê bất tỉnh.
Bởi vì trọng thương, ta chỉ có thể mang hắn chạy đến nơi đây ——
Thế nhưng độc của công tử không thể buông tha, thỉnh nhị vị nhất định
phải cứu công tử nhà ta!!!”
Lông mày Tần Vô Phong càng nhíu càng chặt, vật liệu may mặc trên
người nam tử áo lam phi phàm, mộc bài bên hông càng khiến hắn quen
thuộc không gì sánh được, công tử nhà hắn...
Lúc trước để Bạch Khuynh Vận tự lo thân mình, hắn lại lơ đãng bị kéo
vào trong, người này rốt cuộc là cứu hay không cứu?
Hắn còn đang suy tư, Vân Khuynh cũng đã mở miệng:
“Công tử nhà ngươi hiện ở nơi nào?”
Người áo lam kia nâng tay, chỉ về phía đại thụ hắn vừa rơi xuống.
“Ách...”
Vân Khuynh giật mình:
“Ở trên cây?”
Người nọ gật đầu.
Vân Khuynh chuyển hướng Tần Vô Phong:
“Đại ca, ngươi đem công tử nhà hắn đưa xuống đây đi!”
Tần Vô Phong liếc nhìn Vân Khuynh và người nọ, nếu Vân Khuynh
muốn cứu, như vậy hắn liền cứu đi, nếu như người nọ là người bên kia, Tần
gia đáng lẽ sẽ không khoanh tay đứng nhìn.