Tôi ngồi xuống cái sàn xe, tựa vào đôi chân bé bỏng của mẹ tôi,
đôi chân quắt như ống sậy và cũng chẳng có mùi gì. Tôi khóc.
Tôi ngồi khóc một lúc lâu. Đến khi ngẩng đầu lên, trông thấy
một người đương vạch cỏ, bước vào. Người đàn bà váy đen áo đen,
cũng như trăm nghìn người đàn bà tôi gặp ngoài đường. Nhưng tôi
nhận ngay ra người ấy là vợ tôi. Chỉ dáng người thôi, tôi đã biết Tha
Ra, rõ Tha Ra. Bao nhiêu ngày đêm rồi, tôi nằm mê. Tha Ra, Tha Ra.
Nhưng rồi tôi lại quáng mắt hay sao. Phải Tha Ra hay mới chỉ là cái
bóng Tha Ra ngả vào trước, còn Tha Ra sắp vào, hay là Tha Ra còn ở
chiêm bao?
Tôi ôm hai vai Tha Ra. Cái bóng Tha Ra, tôi cũng ôm cái bóng
ấy. Phải đâu Tha Ra. Nét mặt thoang thoáng, nhưng giống lắm,
nhưng không phải. Hai vai tôi, vai Tha Ra khúc khuỷu như hai cái
cọc lồ ô. Tha Ra của tôi, vai Tha Ra của tôi ngày xưa không phải thế.
Ôi, em ơi, có phải là bộ xương của em tìm về nhà, cũng như bộ
xương của mẹ ngồi đã bốn năm ở đầu hè đợi các con?
Tôi lại ứa nước mắt.
Tha Ra nắm cánh tay tôi. Tha Ra hỏi tôi một câu cũng hệt ý nghĩ
của tôi.
- Có phải Nu Xuông không? Phải anh Nu Xuông của em không?
Tôi im lặng.
- Con chúng ta đâu?
- Nu Xom chết rồi.
- Con chết bao giờ?
- Bốn năm rồi.