- Ở đâu?
- Ở rừng Stung Treng.
Chúng mình đi gọi con về chứ. Bốn năm rồi, thế là năm nay Nu
Xom lên mười, đi học được rồi - tôi nghĩ thế.
- Làm sao người chết còn sống lại?
- Tha Ra có thấy người đương đi đầy đường ngoài kia không?
Tha Ra nhìn ra rồi lắc đầu.
Tha Ra không nhìn thấy. Tôi thấy bao nhiêu người mà Tha Ra
không trông thấy gì. Không, không, Tha Ra là người, là ma, Tha Ra
vẫn là Tha Ra.
Tôi bảo em ra chum lấy nước rửa mặt. Tha Ra với tay nhấc khăn
mặt vắt trên dây, dáng tay nhẹ như mọi khi em vẫn rút khăn mặt
như thế.
Tha Ra thả cái khăn mặt xuống chậu nhựa. Chiếc khăn như bột
tan chảy mủn trong nước.
- Thôi, chúng mình rửa mặt bằng tay vậy.
Tôi sờ tay vào túi, đụng cái bàn chải răng của ông nhà báo Anh
cho lúc nãy.
- Có phải bàn chải mình đánh răng đây?
Tha Ra ngước mặt lên. Răng Tha Ra trắng rợn, như con mắt và
hàm răng trắng nhởn lúc nãy. Sao răng người mà trắng đến thế!
Tha Ra cầm bàn chải và đánh răng. Tha Ra nhấc bàn chải trong
miệng ra, thấy máu ứa ra trên mặt bàn chải. Máu ở bàn chải của ông