TRỞ LẠI CAM-PU-CHIA
ã lâu, năm 1963 - có lần tôi đến Căm-pốt, đứng trên bãi biển
Kép nhìn về Hà Tiên.
Biển Hà Tiên nước tôi ngay trước mắt mà ngày ấy tôi đã phải đi
vòng suốt nước Lào đến cực Nam Cam-pu-chia, thế mà cũng chỉ mới
nhìn thấy Hà Tiên chứ không tới được. Hôm nay, tôi mới thật được
thỏa thuê từ các vùng biên giới đến đây.
Từ Xa Mát tỉnh Tây Ninh lên Kông-pông Chàm.
Các bạn đã đi đường này bảo, qua hết cánh đồng trước mặt đã
sang tới nước bạn.
Không thấy cánh đồng chỉ rặt cỏ tranh bốn phía.
Giữa đám cỏ tranh có một hàng giải khát. Hai cô bán hàng, áo
bà ba trắng, duyên dáng hàng chợ như những chị em ta hay gặp ở
chợ Hóc Môn, chợ Tân Định dưới kia. Không ngờ nơi đèo heo mà
tiếng dữ còn ghê rợn đến hôm nay, mà cỏ tranh còn vờn qua đầu và
quang cảnh tan hoang còn ngổn ngang quanh mình lại được gặp
những nụ cười. Trong quán có cà phê đá, trà đá. Trời đương nắng đổ
lửa.
Những ám ảnh, những ghê rợn, những bóng hình đã qua. Bây
giờ sang bên cái ụ cao đầu chiến lũy đất, trông lên thấy trên ấy, bộ
đội đã trồng khắp mặt lũy những dây khoai lang, lá non bò lòng
thòng xuống vách hào.
Hai vọng gác nhìn sang nhau: một bên cờ đỏ sao vàng, một bên
quốc kỳ hình năm ngọn tháp vàng. Hai lá cờ bay giữa trạm kiểm
soát chỉ có một cây tầm vông chắn ngang. Xe bên nào qua, bộ đội