nước trong chum vào bếp vẫn vắt đấy, cả cái chậu nhựa xanh gài
thành chum, nguyên thế.
Vẫn tất cả mà sao lại ngờ ngợ. Tôi nhận ra những đám cỏ. Chỉ có
những đám cỏ là mới. Ngày trước, vườn không có cỏ. Bây giờ cỏ ken
đầy mặt đất. Cỏ vờn khắp sân, lên cây, lên tường, lên mái nhà. Phải
trông qua những làn cỏ xanh như khói mới thấy ra được nhà tôi.
Cỏ cao quá, cứng quá, tôi không còn sức rẽ cỏ ra được, tôi như
con chồn, tôi bò vào trước hiên nhà. Tôi trông lên, sợi dây điện phơi
áo chăng ngang hiên, vẫn còn cái khăn mặt của tôi và cái mũ xanh
đỏ của thẳng Nu Xom phơi trên dây từ bốn năm trước.
Chiếc xích lô của tôi bên canh bậc cửa. Nửa vành bánh vẫn
chôm ghếch nguyên như hôm tôi định đạp xe đưa mẹ đi. Bây giờ
nhìn cái xe dưới mái hiên vẫn hệt thế, tôi bỗng có cảm tưởng mình
mới chỉ đi lúc nãy.
Mẹ tôi ủ rũ ngồi trên đệm xe. Cái váy gấu nâu xám, vai vắt chiếc
khăn rằn. Mẹ tôi ngồi đợi chúng tôi từ ngày ấy.
Tôi gọi:
- Mẹ ơi. Con đã về!
Mẹ tôi không nói gì. Mẹ tôi vẫn ngồi như thế. Tôi trông thấy hai
bàn tay mẹ tôi, hai bàn chân mẹ tôi và mặt mẹ tôi đen như miếng
than củi đước. Mẹ tôi ngồi chết khô đấy từ bốn năm nay.
Tôi lại gọi:
- Mẹ ơi!
Mẹ tôi vẫn chẳng nói gì cả.