Chủ tịch xã Xang Xôm cũng lên công trường, có sức lực của
người xã Pa-thi góp vào đội tự vệ, anh Út, anh Chít, anh Sâng, anh
Chàng mà tôi làm quen từ hôm mới đến cũng có mặt. Mọi người, vai
quảy cỏ, vai vẫn khoác súng như mọi khi. Trên lưng đê, những chiếc
xe ủi lăn rầm rầm. Người trong làng, cả trẻ con cũng kéo ra xem máy
làm. Có những đứa đứng nhìn trong bóng mát cây ô môi. Có đứa
thích quá, chạy ràn rạt theo xe lăn trên đê nắng.
Chợ ở đầu xóm mỗi lúc một đông. Cái chợ như người ốm vừa
được vực lại, còn xào xạc, nhưng đã ra cái chợ. Các chị bắc bếp
nướng chuối, rán chuối. Người bán mớ cá và những bó măng chua.
Một khay mật thốt nốt trắng sùi bọt. Có người bày trên mảnh lá
buông, những chiếc gương soi, con chỉ đỏ và kim băng. Cả những
cái chũm, cái nơm bắt cá, chiếc chảo đất, cái hũ đựng nước cũng
được để ra dọc đường cái. Một bà có tuổi, váy đen bạc, trải miếng ni-
lông đặt các thứ hành hẹ, thịt lợn, xoong nước dùng, bánh phở và rá,
húng dổi. Biết ngay đấy quán hủ tiếu. Khói lên ngào ngạt thơm mùi
nước dùng và mùi chuối rán.
Người trên đường tạt vào ngồi làm bát hủ tiếu. Có người bước
tới, tay xách cái xoong mới. Có người đặt xuống cạnh mình những
hom sắn và bộ lưới vừa mua được. Cả góc chợ xúm lại hỏi mua lưới
ở đâu, lấy hom sắn ở đâu.
Chợ thị xã Kông-pông Chàm, chợ ngã ba Xuông, ngã ba Kông-
pông Thom, chợ cây số 6 Phnôm Pênh hay chợ trên bến Niếc Lương,
đâu cũng như vậy, còn phờ phạc, nhưng vui.
* *
Đêm sáng trăng, trẻ con ra đường chơi đến tận khuya. Người
kéo nước giếng tắm rào rào mãi khuya còn nghe. Có lúc, một quả
xoài rơi ngay ngoài liếp, tôi chợt thức. Không biết lúc ấy mấy giờ,
ánh trăng trong leo lẻo. Nhìn ra cánh đồng đương đợi mưa để lấy