Tôi đến với đội công nhân sửa đường đầu làng Pa-thia ra bến
Prek-đam. Chúng tôi nghỉ lại đấy. Cơm xong trời vừa tối và trăng đã
lại lên. Cữ này đương tuần trăng. Dưới trăng bình yên, tôi được cái
thú lang thang trong yên tĩnh, cứ việc dừng lại, ngả lưng dưới ánh
trăng.
Trăng sáng mênh mang trong lán cỏ của công trường, trông ra
bóng trăng lao xao trên từng chiếc lá. Chốc chốc nghe tiếng xoài
rụng, như quả xoài đương lăn ngay ngoài màn. Đom đóm đàn lập
lòe phía bờ tre. Anh em nói đằng ấy cũng có cái hố chôn chung. Trên
bờ hố còn thấy nhiều áo trẻ con. Người làng cũng không biết trẻ con
ở đâu chúng nó đem đến giết chỗ ấy.
Những đàn đom đóm bay, gió lập lòe rập rờn lúc bốc cao, lúc là
xuống mặt cỏ.
Đêm càng khuya càng lặng im. Tiếng xe ô tô qua ngoài đường
cái đã vãn. Thỉnh thoảng, chỉ còn nghe lạch cạch, vẫn cái bánh xe bò
của người trở về quê, có lẽ người ta cố đi đêm cho được quãng
đường mát. Thế nhưng ngoài đường cái đầu xóm lại rộn lên tiếng trẻ
con cười hát và tiếng gầu nước bờ giếng, người tắm giội nước ào
ào... Trẻ con rỡn trăng, người trong xóm ra giếng tắm dưới trăng.
Cũng không biết trẻ trong xóm ra đùa chơi hay trẻ con ở những xe
bò nghỉ ghé đêm ven đường. Tiếng gàu kéo nước, tiếng tắm gội,
tiếng trẻ đùa cười, những tiếng yên lành, tiếng cuộc đời.
Người chơi trăng khuya tới lúc nào mới chịu đi ngủ, lúc nào
tiếng kéo nước tắm mới ngớt. Vị rượu thốt nốt ngọt lành lúc nãy vẫn
thơm man mác. Tiếng hát, tiếng trống vờn lên, lại có múa lăm thôn ở
đâu rồi.
Những nếp nhà mà công trường làm đường đương ở, những cái
nhà kỳ quái. Thật không ai rõ là nhà gì, bởi nhà còn đương làm dở
dang. Nền nhà còn chưa đắp.Chỉ biết vật liệu làm nhà đều đã bị dỡ