bảo biết chữ chắc chết. Ngày ngày, cô đi chăn bò. Bốn năm chăn bò,
ngày mưa cũng như ngày nắng. Không còn biết năm tháng nữa.
Xiêm Riệp được giải phóng. Những người sống sót đều xin theo
bộ đội. Cô Út vào bộ đội từ ngày ấy.
Bây giờ Út được đơn vị cho về Xoài Riêng tìm mẹ. Cả mấy cô
cùng đi với nhau.
Tôi hỏi:
- Các cô cùng về Phnôm Pênh?
- Vâng.
Tôi không hỏi thêm. Nhưng chắc chắn những cô Ô Pênh, cô Van
Na ấy cũng đương đi tìm gia đình. Khắp các con đường trên đất
nước đâu cũng ngổn ngang người trở về làng, người đi tìm người
nhà.
Đường nắng chang chang, chiếc xe bò lắc lư lăn bánh. Nắng
trưa mỗi lúc thu tròn bóng thì trên mặt đường cũng thưa dần. Cây
che mát ven đường không còn nữa, xe phải tìm vào tránh nắng trong
cửa rừng. Hai gọng càng buộc treo ngang lên, chiếc xe đứng giơ
càng thành hai cái ghế ngồi. Cả nhà núp bóng cây ô môi, thổi cơm
trưa ăn.
Những chiếc xe và lũ lượt người xúm quanh đi trên những con
đường hun hút, thăm thẳm nắng. Hai bên đường, đã lâu không
người đi lại, cỏ tranh mọc thành rừng, lởm nhởm quanh vùng cây bị
đẽo vỏ khoanh quanh gốc đứng chết khô.
Nhưng không. Chúng không thể đánh chết được cả một dân
tộc. Cây thốt nốt cũng như người, không thể chết được. Những cây
thốt nốt mà từ thân cây tàu lá, chùm quả và dòng nước ngọt trong